Nó bây giờ khác xưa nhiều quá. 30 tuổi nó cũng không còn trẻ nhưng cũng không phải là đã già. Ông trời cho nó vóc dáng và khuôn mặt thánh thiện như một tiên nữ., mà khi sinh ra bố mẹ cũng đã cho nó một tâm hồn đẹp, một cái nhìn trong veo với cuộc sống này.
Nhưng hình như nó bắt đầu trờ thành nó của bấy giờ khi nó gặp anh - người đàn ông đầu tiên của đới nó. Học xong đại học nó vẫn vô tư như trẻ nhỏ, chắc tại đôi mắt nhiòn đời của nó toàn màu hồng nên nó nhìn đâu cũng thấy sự thánh thiện , đáng yêu. Ra trường có công việc dàng hoàng ở một cơ quan lớn , nó gặp rồi yêu anh - một người lãng tử, đào hoa - chẳng hiểu sao nó chết anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu vội vã - cưới vội vã. cuộc sống màu hồng kết thúc khi nó mang bầu một em bé , rồi chồng nó vẫn những thói hư tưg trước, vẫn chơi bời – đi đêm về khuya – các mối quan hệ ngoài luồng trong khi nó phải sinh em bé và không có nhiều thời gian để quan tâm đến chồng.
Thế rồi các mối quan hệ ngoài luồng đã lôi chồng nó đi quá xa cái gia đính bé nhỏ của nó. Chia tay – nó vẫn sống trong căn nhà mà trước khi cưới ba mẹ đã mua tặng vợ chồng nó. Nhưng từ đó nó khôgn nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng nữa, nó trở nên căm thù đàn ông – cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy nữa
Con lớn một chút thì nó trởe lại công việc trước đây. Gái một con , điều kiện có cho nên nhìn nó xinh hơn thời con gái, cái vẻ đẹp mặn mà của gái một con và cái lẳng lơ mà nó có từ khi chia tay với chồng làm điêu đứng bao gã trai .
Công việc thìvẫn vậy, vì nó rất khéo léo cho nên trong cơ quan nó được lòng các sếp, côgn việc nhàn hạ, con thì có osin cho nên nó mặc sức ăn chơi. [img][/img]