Mình có 1 nỗi đau. Đêm nay mình sẽ nghĩ. Liệu mình có đủ can đảm làm mình đau hay ko. Mình là đứa luôn dám nghĩ dám làm. Chỉ riêng cái việc dám kết liễu cuộc đời mình chưa bao giờ dám. Mình bỗng thấy mình hèn đau đớn. Người mình yêu thương nhất cũng chẳng cần mình. Chẳng ai cần mình. Mình sống làm gì nữa. Má mình khô vì nước mắt. Mình thấy lạnh lắm. Lạnh từ trái tim đến khối óc, đôi tay mình cứ cầm dao rồi đặt xuống, thuốc ngủ vương vất rồi lại cất đi. Mình có đang là mình nữa ko? Đầu óc rỗng không...Cô đơn
Đừng ai comment gì..hãy để tôi yên.