Em thất tình...Em buồn...Em khổ..Rồi em khóc...bình thường như bao người con gái khi yêu...
Em tưởng chỉ mỗi em trên thế gian này phải chịu cảm giác đau đớn đó...em đã nghĩ vậy...Nhưng từ khi vào diễn đàn này, em mới thấy...khối người còn khổ hơn em...
Giờ này...ở nơi nào nó...chắc có người đang nằm 1 mình, nghĩ vẩn vơ với 1 tá câu hỏi tại sao, có người đang trùm mền..và lau nước mắt..có người đang chìm trong men rượu để quên đi những đắng cay giữa đời thường...nhưng ai cũng vậy...đều vì 1 chữ YÊU...
Em đọc bài của các chị trên diễn đàn, rồi em ngẫm lại mình của những ngày thất tình...vì yêu 1 người mà em trở thành ngây dại...đến ngu ngơ...rồi sai lầm...
Giờ đây khi mọi chuyện đã qua đi, em mới nhận ra rằng..tất cả mọi lỗi lầm là của em...chỉ có em mới gây ra đau khổ cho mình...chỉ có em mới cho phép ng ta làm mình đau khổ...chứ nếu em ko cho phép...thì sao anh có đủ quyền lực để làm em đau...?
Chẳng ai có thể đủ tư cách để chà đạp lên tình yêu của em, những gì em làm thì tự em chịu, và chẳng ai ai dám chê trách những trái tim bé bỏng nhưng đầy máu cho 1 tình yêu...chẳng ai dám trách em...chỉ duy nhất mình em...tự trách mình...
Tình yêu là điều thiêng liêng, là hạnh phúc giữa cho và nhận...em vẫn luôn tin rằng trên đời này có nhiều "đàn ông tốt"....chẳng thiếu đâu...không có anh, em vẫn sống anh àh, có khi lại còn sống tốt...Xa anh, em đau thật, nhưng mới tỉnh táo để tháo tấm màn đã che con mắt em suốt thời gian yêu anh...
Giá như...anh tốt với em, àh không, trên đời này chẳng ai là thật tốt hay thật xấu cả, em ko dám phán xét anh...em chỉ giá như là...anh "cư xử" với em "như 1 người đàn ông"...thì dù chia tay, em cũng sẽ dành cho anh 1 sự nể trọng cần thiết..và sẽ ko tiếc vì dành hết mấy trời cho 1 người như anh...nhưng...lại nhưng...ANH CƯ XỬ TỆ QUÁ...
Đàn ông...lúc yêu thì gì cũng làm đc...lúc người ta mang thai đứa con của mình thì nhẫn tâm đi theo người khác...và lại yêu người khác theo cái cách mà "anh đã từng yêu em"...
Đàn ông...lúc dc tha thứ cho những lỗi lầm thì nghĩ rằng "đó là chuyện đương nhiên"...chứ đâu biết rằng..nỗi dằn xé trong lòng người con gái là lớn thế nào khi quyết định nói 2 chữ "tha thứ"...
Đàn ông...là ham muốn tình dục...và khi ko đáp ứng đc hết...thì với 1001 lý do..."chia tay em nhé. mình ko hợp nhau"
Đàn ông như thế...em thấy nhiều rồi anh àh...
Em với anh...chẳng tình dục, chẳng hôn nhân, chẳng con cái...chỉ duy nhất tình yêu...vậy mà so với những ng đàn ông em đã từng thấy, anh cũng chẳng khác gì...
Những năm tháng bên nhau, hết mấy lần chia tay, em cho anh cơ hội ko phải vì em còn yêu anh nhìu đâu, vì tình yêu thì còn có thể vun đắp, em quay lại...vì em tin cái gọi là "phẩm chất" của anh...nhưng đến ngày hôm ấy...cái cách anh cư xử với em đó...anh nhớ ko?...làm em cảm thấy...anh thật "đáng sợ"...
Thương cho em đã mù suốt mấy năm nay. Chúc mừng em đã kịp chữa bệnh...
Những nỗi tuyệt vọng anh gây ra cho em...anh nhớ ko? chẳng biết từ bao giờ...em đã nhìn vào những sự tuyệt vọng đó mà vươn lên...em có cần cám ơn anh ko nhỉ?
Ngày xưa chia tay, em trùm mền khóc, uống cho quên đời...
Hôm nay chia tay, em tạ ơn Trời...
Sáng nay thức dậy...em thấy nắng trong lòng....
Cuộc đời đó....có bao lâu...mà hững hờ .....