Quãng thời gian chia tay, em lien tục lien lạc với anh để mong có sự thay đổi ở anh. Để níu kéo anh quay lại với cuộc tình 3 năm ấm áp. Nhưng anh đã tránh em, đã dứt khoát ra đi không một lời giải thích trong khi tình yêu của 2 đứa sắp bước vào gđ hôn nhân. Chỉ sau 3 tháng anh lấy người con gái khác với lý do, gia đình anh phản đối vì em ở xa, thế mà lúc đó em ngây ngô tin là thật. Sau này khi mọi người nói nhiều em mới tỉnh ngộ ra rằng: Đó là cái cớ để chia xa em mà thôi. Em đau đớn tột cùng, mọi thứ tồn tại trên trái đất này với em đều vô nghĩa, thứ duy nhất em nghĩ em cần lúc này là tình yêu của anh thôi.
Sau hai năm, tự dưng anh lại ll với em thường xuyên. A hỏi: Sao lâu không thấy em nhắn tin gì cho anh nữa!! Em vừa bất ngờ, vừa thắc mắc…!! Sao lại thế nhỉ?? rồi những lần nói chuyện trên mạng, anh đã hỏi rất nhiều về em, gia đình em, và cấy hoa quỳnh anh tặng em cộng với một tâm sự: “A lúc nào cũng nhớ đến em”. Anh có biết em nhớ anh thế nào không, em vẫn hy vọng có được tình yêu của anh cho dù anh đã nhẫn tâm với em, cho dù anh đã có vợ con. Nhưng chưa lần nào em dám để cho anh biết về sự thật là em cần anh đến thế nào. Những lần nói chuyện với anh, em luôn tỏ ra vui vẻ, hoà đồng, rằng mình đã quên mọi thứ. Nhưng thật trong long em buồn, em khóc thầm mỗi khi anh kể về cuộc sống của anh, về vợ anh, về con anh và mỗi khi em ngồi 1 mình nghĩ về kỷ niệm xưa.
Em muốn như mọi người!! Quên anh thật nhanh, có được người yêu thương mình thực sự, nhưng sao khó qua!! Đã 2 năm nay mà em vẫn chưa đến được với ai, vẫn lẻ bong đi về trong khoảnh khắc trời đông lạnh giá, kèm theo nỗi nhớ anh nao long.
Em muốn thay đổi mọi thứ!! Nhưng em phải làm gì???