Em đã tự hứa với lòng rằng sẽ không nghĩ linh tinh nữa nhưng sao mà khó thế anh àh. Em vẫn nghĩ, vẫn đắn đo và băn khoăn. Anh thường bảo em, đừng nghĩ linh tinh vì sẽ chỉ có em thấy khổ mà thôi. Đúng vậy anh nhỉ? Khi em băn khoăn thì a biết nhưng lại không làm gì để em thấy bớt buồn. Anh nhận thấy sự thay đổi trong em nhưng anh lại quá bận rộn. Những khó khăn trong công việc càng ngày càng làm anh thấy mệt mỏi. Em biết lúc này là lúc mình cần ở bên anh nhất. Nhưng em vẫn cứ trách và giận hờn anh vì anh ít quan tâm đến em. Hai chúng ta, hai con người tham lam, đã đến với nhau dù biết trước những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải, Có phải em đã quá ngây thơ khi nghĩ mình có thể cùng nhau vượt qua tất cả không anh?
Khi mới quen nhau mình đã từng tranh luận xem ai sẽ chán ai trước. Anh thì bảo em sẽ là người chán anh, em thì nghĩ ngược lại. Giờ thì em sợ là cả hai anh àh. nhiều lúc em chỉ muốn không liên lạc với anh nữa nhưng em biết anh sẽ lại thấy lo lắng khi mà không thấy em nhắn tin.
Nhiều lúc em tự hỏi, mình đến với nhau thế này có sớm quá không anh? Liệu việc em thử anh, xem anh nghĩ về em như thế nào lần đó có phải đã làm đảo lộn những gì mà anh sắp xếp không anh?Em đã muốn chờ, chờ đến khi em trưởng thành hơn thì sẽ đến với anh. Nhưng hình như là suy nghĩ trẻ con của em khi em lấy chuyện đó ra để anh phải suy nghĩ và muốn giữ em cho riêng mình. Và em vì cũng muốn giữ anh cho mình mà đã nói với anh. Em, vì muốn biết tình cảm của anh mà đã nói với anh. Quá sớm để chúng ta yêu nhau và cũng quá muộn để có thể lùi thời gian lại. Em không hối hận vì yêu anh nhưng nếu có thể quay lại quá khứ thì em sẽ không hỏi anh câu hỏi đó anh àh. Để em có thể trưởng thành hơn theo thời gian và có đủ tự tin mà đứng trước mặt anh với những gì mà anh mong muốn ở một người con gái sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này.