Lời cuối: Không cần nói thì nhân cách và cái kết cho hung thủ mọi người đều biết. Không cần nói, mọi người cũng hiểu gia đình nạn nhân đau lòng như thế nào, và ngay cả gia đình của hung thủ cũng vậy, sự nhục nhã, xấu hổ sẽ đeo bám họ. Tất cả mọi người đều phải chịu cảnh xót xa, sống trong đau khổ. Họ đều đang sống 1 cuộc sống bình lặng như bao người mà từ đây gia đình họ sẽ khó lòng vượt qua được ám ảnh này, nỗi đau này. Tôi chỉ ước sao mọi người sống với nhau chan hòa, không còn tội lỗi, không còn cảnh giết chóc đau thương. Muốn được vậy, mỗi người hãy tự tu thân, tu tâm. Cuộc sống càng nhiều cám dỗ, xô bồ, bệnh hoạn, ích kỷ... chúng ta lại càng tu Tâm để xa rời cái ác, sống có nhân nghĩa và rèn luyện nhân cách. Nhân cách cũng phải rèn luyện mới trong như nắng mai được. Nếu không thì dù thuộc tầng lớp nào cũng bị xa ngã, và trở nên mất hết nhân tính. Ngoài ra trách nhiệm của cha mẹ, và nhà trường phải làm những gì? Có nên chăng thắt chặt giáo dục, quản lý đối với con cái. Có nên chăng đề cao giáo dục đạo đức, các bài học, tấm gương tốt được đưa vào giảng dạy một cách có chiều sâu và được quan tâm đúng mức thậm chí còn hơn những môn học khác. Con người sẽ về đâu nếu cái ác hoành hành, cuộc sống còn có ý nghĩa khi mà con người ngày càng hiện đại, giỏi giang nhưng mà đạo đức suy đồi, vô văn hóa, không biết yêu thương?