Mình chia tay, bao nhiêu tình cảm e dồn nén lại đem cất giấu vào chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt. Mỗi vạch ngang in trên thành cốc là từng nấc, từng cung bậc tình cảm của e dành cho a, tình yêu của e còn đầy và nguyên vẹn lắm. Thời gian dần trôi, từng ngày e ngồi ngắm nhìn tình cảm của mình trong chiếc cốc nhỏ bé, hình như có vơi đi chút ít a ah. E đã yêu a, đã sống chết vì tình yêu này để rồi cuối cùng đành chấp nhận nhìn tình yêu của mình vơi đi, e đứng nhìn trong tuyệt vọng mà ko biết phải làm thế nào. Nên buồn hay vui vì điều này đây? chỉ biết mỗi lần thấy từng giọt tình cảm vơi đi, lòng e buồn tê tái. Hoá ra, mọi mối tình sau khi kết thúc đều có kết cục như vậy, mỗi người sẽ đi con đường của riêng mình và những kỷ niệm của một thời yêu nhau nếu ko mất đi cũng chỉ là những ký ức phủ đầy bụi thời gian. A sẽ ko biết và ko bao giờ biết được rằng a là mối tình đầu của e. Đã có lúc, với e a là cả thiên đường mà e chưa bao giờ được biết tới nhưng rồi cũng chính a đã đẩy e xuống vực sâu thăm thẳm nơi e tự hỏi mình bao lần rằng đó có phải là địa ngục chưa?
Giờ đây, e đang dần quên a, tình cảm của e đang vợi bớt nhưng mỗi giọt tình cảm vợi đi thì thay thế vào đó là những giọt buồn, giọt cô đơn, giọt trống trải. Có đôi khi e thấy nhớ a quặn lòng, có đôi khi e chỉ muốn được nhìn thấy a trong giây lát mà chẳng hiểu để làm gì và có đôi khi e vẫn tự hỏi tại sao e lại yêu a. Mỗi khi buồn, e lại cầm chiếc cốc tình yêu soi lên dưới nắng và đâu đó trên từng vạch, từng nấc của chiếc cốc vẫn lưu giữ những dấu vết của tình cảm e dành cho a, vẫn nhắc e nhớ về a, a của ngày hôm qua.